Chương 1:

Cập nhật lúc: 09-03-2026
Lượt xem: 5

Lư Đình lần đầu tiên xuất chinh trở về, mang theo một nữ tử yếu đuối.

“Ta đối với Hạnh Nhi là chân ái, không phải nàng không thành hôn.”

“Kim Tương Ngọc, chúng ta hòa ly đi.”

Lâm Hạnh Nhi rúc vào trong lòng Lư Đình, nhìn ta, nhỏ giọng nói:

“Thật đáng thương, sắp bị đuổi ra khỏi nhà rồi sao?”

“Hòa ly? Được thôi.

“Đồ của tata phải mang đi.”

Ta nhận lấy tờ hưu thư, phủi m.ô.n.g đứng dậy, đi một vòng quanh Lư trạch nguy nga lộng lẫy, từng thứ từng thứ chỉ qua:

“Giường gỗ lim, của ta.”

“Bình phong thêu Tô Châu, của ta”.

“Ghế dựa khắc hoa tử đàn, của ta.”

Ta chậm rãi đi đến bên cạnh hai người bọn họ, chỉ vào cánh cửa lớn sơn son uy nghiêm:

“Của ta.”

Lư Đình nhíu mày:

“Nàng đang phát điên cái gì vậy, cửa lớn nhà họ Lư ta, khi nào thì thành của nàng?”

Lâm hạnh Nhi phụ họa:

“Chiếm đoạt tài sản nhà chồng, thật là mặt dày.”

Ta cười:

“Lư Đình, mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho kỹ, lúc ta gả vào đây, cửa lớn nhà ngươi  hình dạng này sao?”

Lư Đình nhìn chằm chằm vào cửa lớn, lông mày nhíu chặt đến mức  thể kẹp c.h.ế.t ruồi.

Ta tốt bụng giúp hắn nhớ lại:

“Cửa nhà ngươi cũ nát, xiêu vẹo, gió lùa tứ phía.”

“Cánh cửa bây giờ là ta bỏ ra số tiền lớn mời thợ thủ công đúc bằng sắt sơn son.”

“Trong nhà, từ đồ nội thất lớn như giường, bàn ghế, cho đến đồ dùng nhỏ như nồi niêu xoong chảo, không phải là của hồi môn của ta, thì cũng là ta bỏ tiền của hồi môn ra mua.”

“Sao nào, ngươi nhấc chân tè một bãi, là muốn chiếm đoạt sao?”

Ta lại nhìn sang Lâm Hạnh Nhi, sắc mặt nàng ta trắng bệch:

“Còn ngươi, muốn gả vào cửa sao?”

“Xin lỗi, cửa là của ta.”

Cuối cùng là Lư lão phu nhân quyết định, cho nàng ta một chiếc kiệu nhỏ, từ cửa sau khiêng vàolàm thiếp.

Lư lão phu nhân an ủi ta:

“Lâm  Hạnh Nhi cứu mạng Đình nhi, lại mang thai hài tử. Dù sao cũng là cốt nhục nhà họ Lư takhông thể để bé con sinh ra mà không danh không phận.”

Lời nói của bà lão xoay chuyển, ánh mắt lộ vẻ trách móc:

“Cũng tại con, thành thân một năm, trong bụng cũng không  động tĩnh gì.”

Ta không khỏi run rẩy, sờ lên bụng: “Lúc đó nhận được tin phu quân trúng tên độc, sống c.h.ế.t chưa rõ, ta kinh hãi, thế mà…”

Liên tiếp ăn ba cái móng giò nướng để nén kinh hãi, lại ăn bánh táo gai để giải ngấy, canh lê để giải khát, thịt bò hầm để thỏa mãn cơn thèm.

Bụng căng tròn.

Ta xoa bụng, cười thê lương, loạng choạng bỏ đi.

Chỉ để lại Lư lão phu nhân ngây người đứng tại chỗ.

Buổi tối, ta cuộn mình trong chăn, vừa nhấm nháp chân gà cay thơm phức, vừa xem thoại bản.

Ánh nến sáng rực bỗng bị người ta che khuất.

Lư Đình đứng bên giường:

“Tương Ngọc, mẫu thân đã nói với ta rồi.”

“Hài tử không còn, chúng ta  thể sinh tiếp.”

“Dù sao, nhà họ Lư cũng phải  một đích tử.”

Hắn vừa nói vừa tiến lại gần, bàn tay ấm áp ôm lấy eo ta.

Ta cố ý làm nũng, giơ chân đạp mạnh một cái, thuận tay cầm gối ngọc ném tới.

Rầm một tiếng!

Lư Đình ngã sấp mặt, mũi chảy máu, mắt nổ đom đóm.

Hắn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn ta:

“Kim Tương Ngọc, ngươi dám đánh phu quân!?”

Ta từ từ ngẩng mặt lên, biểu cảm của Lư Đình cứng đờ. Chỉ thấy ta nước mắt lưng tròng, chóp mũi ửng đỏ, hai má lem luốc nước mắt.

Cay do chân gà.

Ta hít hít mũi, nghẹn ngào nói:

“Bây giờ mới nhớ đến ta, muộn rồi.

“Ngươi và Lâm di nương tình chàng ý thiếp, ân ân ái ái,  từng nghĩ đến ta?”

“Hơn ba trăm ngày đêm, ta gối chiếc đơn chiếc, độc thủ không phòng.”

“Bầu bạn với ta, chỉ  ánh trăng lạnh lẽo trước giường, và một trăm hai mươi rương hồi môn.”

Lư Đình quay người đi vào chăn của Lâm  Hạnh Nhi.

Ngày hôm sau, Lâm Hạnh Nhi vặn vẹo đến trước mặt ta, vênh váo:

“Có vài người, cho dù cầu xin lão phu nhân cho phép, cũng chẳng  bản lĩnh giữ phu quân lại một đêm.”

Nàng ta lại đánh giá ta từ trên xuống dưới, âm dương quái khí nói:

“Phu nhân hôm nay ăn mặc long trọng như vậy, e rằng cũng uổng công vô ích, phu quân chẳng thèm nhìn ngươi đâu.”

Nghe vậy ta cúi đầu kiểm tra.

Long trọng sao?

Cũng được.

Chỉ là váy lụa Tứ Xuyên, đai ngọc, giày thêu bình thường nhất của tiệm may nhà ta.

Trâm cài tóc ngọc bích, vòng cổ ngọc trai, khuyên tai vàng bình thường nhất của tiệm trang sức nhà ta.

Hương thơm, dầu dưỡng tóc, phấn son, nước hoa bình thường nhất của tiệm Phấn Hương nhà ta.

Ta vô thức liếc nhìn Lâm  Hạnh Nhi.

Bộ váy áo hồng phấn cũ kỹ, trâm cài tóc bạc trơn chẳng  chút kiểu cách nào.

Hết rồi.

Lâm  Hạnh Nhi như bị ánh mắt của ta chọc tức, nhảy dựng lên:

“Ngươi bất quá chỉ  chút tiền bẩn, lại đánh mất quân tâm.

“Có cái danh hiệu chính thất thì  ích gì?”

Quan tâm gì chứ, cứ như hắn là hoàng đế không bằng.

Ta chẳng hiểu mô tê gì cả.

Tỳ nữ Kim Đào bước tới:

“Tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị xong.”

Ta gật đầu, phủi m.ô.n.g đứng dậy rời đi.

“Ta biết ngay mà, ngươi ăn mặc lồng lộn như vậy, chính là để ra ngoài tư thông với dã nam nhân!”

Kim Đào bước tới, cho nàng ta một cái tát:

“Trưởng công chúa mở tiệc chiêu đãi các vị phu nhân, tiểu thư nhà ta nhận lời mời tham dự, không chứa được ngươi ăn nói hàm hồ!”

Lâm  Hạnh Nhi ôm mặt:

“Ngươi, một ả tỳ nữ, cũng dám đánh ta?”

Rồi nàng ta quay sang ta:

“Đã là mời các vị phu nhân, tại sao ta không nhận được phải các ngươi giấu diếm không!”

Ta vô cùng kinh ngạc:

“Thiếp thất buôn bán, địa vị ngang hàng nô bộc.

“Ngươi tưởng ngươi là cái thá gì, còn mời ngươi?”

Bọn phu nhân tiểu thư ở kinh thành này, lúc rảnh rỗi thích nhất là mở tiệc.

Khi thì thưởng hoa, khi thì thưởng cỏ.

Chủ đề hôm nay là thưởng côn trùng.

Nhị tiểu thư nhà Thượng thư Hộ bộ, đối diện với vườn hoa đầy bướm bay lượn, nhẹ nhàng ngâm nga một bài thơ, ta nghe đến buồn ngủ, há to miệng ngáp một cái.

Nhị tiểu thư ngâm xong, mọi người đều vỗ tay lấy lệ:

“Hay! Hay! Thêm một bài nữa!”

Nhị tiểu thư đắc ý cười, ánh mắt lướt qua đám đông, bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào ta đang há to miệng:

“Vị này chính là Lư phu nhân?

“Nghe nói Lư hiệu úy hồi kinh rồi, còn mang theo một nữ tử đang mang thai?”

Ta giật mình tỉnh táo lại, nở nụ cười chuyên nghiệp:

“Phải đó tiểu thư, tiểu thư  gì cần không?”

Nhị tiểu thư che miệng cười:

“Ta vốn thấy Lư hiệu úy tướng mạo đường hoàng, lại là dòng dõi thanh liêm, nay xem ralại là kẻ trăng hoa, không xứng với phu nhân.”

Ôi trời ạ, nàng ta vậy mà một hơi nói với ta ba mươi sáu chữ.

Ta thật vinh hạnh.

Phải biết rằng, những tiểu thư khuê các kinh thành này, luôn khinh thường thương nhân đầy mùi tiền, cũng coi thường Lư gia gia thế sa sút, việc họ đưa thiệp mời cho ta, chẳng qua là nể mặt tổ tiên Lư gia từng giàu sang, xếp vào hàng ngũ tính thất vọng mà thôi.

Trước khi gả cho Lư Đình, ta hùng hổ quyết tâm gây dựng sự nghiệp

Lọt vào giới quyền quý, chiếm lĩnh thị trường cao cấp, một bước trở thành hoàng giao thương.

Nỗ lực một năm, mắc kẹt ngay bước đầu tiên.

Bám váy cả năm trời, hôm nay, vậy mà  người chủ động bắt chuyện, ta cảm động đến phát khóc, nhiệt tình nắm lấy tay Nhị tiểu thư:

Đúng vậy, Nhị tiểu thư thật tinh tường.

“Phẩm vị cũng rất độc đáo.”

Nhị tiểu thư muốn rút tay lại, nhưng không rút được, mặt mày cứng đờ.

Phu nhân Thứ sử Lễ bộ che miệng cười khẽ:

“Nam nhân nào mà chẳng háo sắc, Lư phu nhân không  bản lĩnh giữ chồng thôi.”

“Thật không ngờ Lư phu nhân xinh đẹp như vậylại thua một ả quê mùa ở biên quan, thật là mất mặt.”

Ta e thẹn vô cùng:

“A, ta xinh đẹp sao? Cảm ơn tiểu thư đã khen ngợi.”

Cuộc trò chuyện sôi nổi ở đây thu hút không ít ánh mắt của các vị phu nhân, ngay cả Trưởng công chúa cũng nhìn sang.

Ta nhất thời trở thành tiêu điểm, trong lòng bỗng chốc ngứa ngáy khó nhịn, bèn nảy ra ý haynói:

“Quả thật như phu nhân đã nói, biên quan gió thổi nắng gắt, nữ tử phần lớn da dẻ đen sạm nứt nẻ.

“Vậy mà vị tiểu thư nhà quê nàylại  gì đặc biệt, khiến Lư Đình phải lòng?”

Phụ nữ hiếm ai không thích làm đẹp, các vị phu nhân tiểu thư không khỏi vểnh tai lên nghe.

Ta cười bí hiểm:

“Thương đội nhà họ Kim vượt núi băng rừng, ở Tây Vực xa xôi, phát hiện ra một loại cây trồng thần kỳ, đó chính là lô hội.”

“Nó  thể dưỡng ẩm, làm đẹp, trị nám, cho dù bị treo trên cổng thành, phơi nắng ba ngày ba đêm, làn da vẫn trắng mịn màng.

“Gel lô hội chính hãng, hãy đến Kim Gia tiệm phấn son, mua ngay hôm nay để được hưởng ưu đãi tám phần trăm.”