#TOP T389 Chương 4
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi chỉ tay về phía Lâm Vãn Vãn đứng phía sau anh ta: “Trong vòng hai phút, anh đập gãy hai cái răng của cô ta, nhà họ Hạ sẽ tiếp tục hợp tác với nhà họ Lâm.”
“Nếu không, hậu quả tự chịu!”
Ngay khi lời vừa dứt, khuôn mặt giận dữ khi nãy của mẹ chồng lập tức đổi sang vẻ hòa giải, ân cần.
Bà bước tới nắm tay tôi: “Tri Hạ à, chúng ta đều là người một nhà, sao phải nói ra những lời tổn thương tình cảm thế này?”
“Vãn Vãn nó cũng chỉ vì thương Tử Huyên thôi, nó không có ác ý gì cả. Con là chị dâu của nó, nếu con thực sự giận, thì để mẹ thay nó xin lỗi con, vậy được chưa?”
Vừa nói, bà vừa khụy gối xuống, định quỳ.
Bà vốn luôn như thế, cứ gặp chuyện là vội nhận sai, đóng vai kẻ bị hại để khiến người khác thấy áy náy mà mềm lòng, không truy cứu nữa.
Chỉ trách ngày trước tôi quá mềm yếu, giờ thì đã quá quen với chiêu trò này của bà.
Tôi đỡ bà đứng dậy, đồng thời liếc nhìn điện thoại: “Mẹ, mẹ có lỗi gì đâu? Người sai là con mới đúng. Nếu không có con cản trở, có khi giờ con trai mẹ và con gái nuôi của mẹ đã sinh đến đứa thứ hai rồi ấy chứ?”
“Còn một phút ba mươi mốt giây nữa. Có vẻ như con trai mẹ thật sự yêu cô con gái nuôi ấy rồi. Ngày xưa sao bố mẹ không để họ thành đôi đi?”
“Nhà họ Lâm giàu có thế, chẳng lẽ còn phải tham vọng nhờ vả vào nhà họ Hạ sao?”
Mẹ chồng bị tôi nói đến mức không ngẩng đầu nổi, giận dữ lườm đôi con mình, nhưng vẫn mặt dày nắm chặt tay tôi: “Tri Hạ, nghe mẹ nói, không như con nghĩ đâu, con hiểu lầm rồi.”
“Hiểu lầm à? Tôi hiểu lầm cái gì?”
Tôi nhẹ nhàng nhưng cương quyết gỡ tay bà ra: “Con trai mẹ chẳng phải đã xúi con trai tôi không nghe lời mẹ nó sao?”
“Cô con gái nuôi tốt đẹp của mẹ chẳng phải đã không thèm quan tâm sức khỏe cháu mình, chỉ biết chiều chuộng đến mức muốn làm hỏng nó hay sao?”
Tôi lại nhìn điện thoại: “Lâm Hạo Vũ, còn ba mươi giây, anh vẫn chưa ra tay sao?”
“Cô Hạ Tri Hạ! Cô làm loạn đủ chưa? Từ nãy đến giờ cô cứ bôi nhọ tôi và Vãn Vãn. Vãn Vãn là em gái tôi đấy! Cô rốt cuộc muốn gì?”
“Em gái hả? Được thôi, tôi cho các người cơ hội tự chứng minh.”
“Giờ hai người đứng đây cam đoan rằng cả đời này không bao giờ có tình cảm vượt quá tình thân, để tôi quay video làm bằng chứng, dám không?”
“Cô có thể lý trí một chút được không? Chuyện gia đình là chuyện gia đình, chuyện làm ăn là chuyện làm ăn. Chỉ vì chút việc nhỏ mà cô muốn phá vỡ hợp tác hai nhà, đầu óc cô bị lừa đá à?”
Tôi liếc nhanh điện thoại lần cuối: “Tốt, hết giờ!”
Tôi xách túi, đẩy Lâm Hạo Vũ ra rồi sải bước đi: “Mang theo giấy tờ, mai gặp nhau ở cổng cục dân chính. Không gặp không về.”
“Rầm!”
Lâm Hạo Vũ gọi tôi: “Tri Hạ!”
Tôi quay đầu lại, chỉ thấy Lâm Hạo Vũ đang định đuổi theo thì bị Lâm Vãn Vãn giữ lại.
Hai người họ… đúng là chẳng thèm giả vờ nữa.
Lâm Tử Huyên giơ nắm tay lên hét: “Mẹ đi đi! Mẹ là mẹ xấu, con không cần mẹ nữa!”
“Con muốn ở với dì, dì tốt hơn mẹ trăm lần, con muốn sống với dì!”
Tôi đột nhiên cảm thấy không còn gì để luyến tiếc nữa. Tôi chỉ tay vào Lâm Tử Huyên rồi nhìn cha của nó: “Đứa trẻ này tôi cũng không cần nữa. Quyền nuôi con giao cho anh. Sau này để cô em gái tốt của anh làm mẹ kế cho nó đi.”
Nói xong, tôi mở cửa biệt thự, đẩy mạnh cánh cửa sau lưng.
6
Sáng hôm sau, tôi đến cục dân chính và ngồi đợi đến tận trưa cũng không thấy bóng dáng Lâm Hạo Vũ.
Tôi gọi điện cho anh ta, nhưng vừa kết nối liền bị anh ta ngắt máy. Chỉ nhận được một tin nhắn:
【Anh đang họp, nếu em hết giận thì về đi. Tối nay ba người nhà mình đi xem phim nhé, Vãn Vãn đã đặt vé giúp rồi.】
Tôi nhanh chóng gõ lại:
【Lâm Hạo Vũ, mang giấy tờ của anh đến cục dân chính ngay lập tức. Tôi không có tâm trạng đùa giỡn với anh.】
Nhưng tin nhắn này gửi đi rồi cũng chẳng thấy hồi âm. Như thể rơi vào hố đen không đáy.
Tôi gọi điện cho anh ta, không ngờ anh ta lại tắt nguồn.
Tôi giận đùng đùng quay về nhà, vừa bước vào cửa đã nhận được tin nhắn từ anh ta:
【Chuyện hôm qua cho qua đi, hôm khác anh sẽ cùng em đến nhà đấu giá chọn một bình cổ em thích để tặng em.】
Tôi lại gọi cho anh ta, nhưng điện thoại vẫn trong tình trạng tắt máy.
Suốt cả ngày hôm đó, Lâm Hạo Vũ dùng chiêu “chiến tranh lạnh” để dằn vặt tôi – hoặc là gửi vài dòng chia sẻ cuộc sống thường nhật, hoặc thỉnh thoảng quan tâm một câu – nhưng nhắn xong thì lại lập tức tắt máy, sợ tôi gọi lại được cho anh ta.
Đến nước này rồi mà anh ta vẫn còn ngây thơ cho rằng “chiến lược im lặng” sẽ có tác dụng?
Tôi nhắn lại:【Lâm Hạo Vũ, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng ngày mai mang theo giấy tờ, cùng tôi đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn. Nếu không thì đừng trách tôi không nể tình vợ chồng.】
Nửa tiếng sau, Lâm Hạo Vũ gửi lại một tin nhắn:【Tối nay đến nhà hàng tình nhân mới khai trương ăn tối, không gặp không về.】
Tôi nhìn tin nhắn đó mà bật cười.
Hóa ra khi người ta cạn lời đến mức không biết phải phản ứng ra sao, họ thật sự sẽ cười bật ra như thế.
Tôi gọi thư ký đến: “Thông báo với trưởng các bộ phận, nửa tiếng nữa họp – thảo luận việc dừng toàn bộ hợp tác tiếp theo với Tập đoàn nhà họ Lâm.”
Một tiếng sau, Tập đoàn nhà họ Hạ chính thức ra thông báo chấm dứt toàn bộ hợp tác với Tập đoàn nhà họ Lâm, dừng mọi dự án đang thực hiện và hủy bỏ các kế hoạch trong tương lai.
Tôi biết từ đầu cha mẹ Lâm Hạo Vũ khi đề xuất hôn nhân liên minh với gia đình tôi là có mưu tính. Dù sao, doanh thu cả năm của nhà họ Lâm lúc đó cũng chỉ bằng một phần mười của nhà họ Hạ.
Để giúp Lâm thị thăng tiến, Lâm Hạo Vũ đã lợi dụng một lần tôi say rượu để tung tin đồn anh ta “chở tôi về nhà”, rồi thừa cơ ký kết hợp đồng hợp tác, lấy đó làm bằng chứng củng cố lời đồn.