Chương 1:
Tôi tên là Vạn Tiểu Mãn, bạn gái của thiếu gia giới thượng lưu – Tiết Trạch.
Nhưng chắc không lâu nữa đâu.
Bởi tôi đã lên kế hoạch…dạy cho anh ta một bài học nhớ đời.
Nhiều người hỏi tôi, sao không chia tay trước rồi hẵng tìm người khác cho đàng hoàng?
Đơn giản thôi, vì Tiết Trạch tự chuốc lấy mà.
Chê thân hình tôi không chuẩn, ép tôi đi thu nhỏ vòng một.
Tệ hơn nữa, anh ta còn lập tài khoản phụ đi ve vãn mấy cô gái khác sau lưng tôi.
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi quyết định:
Trước khi chia tay, phải tặng anh ta một cái “nón xanh” thật xứng đáng.
Tối hôm đó, trước khi ngủ, tôi lần đầu đăng ảnh lộ mặt trên tài khoản có gần 10 nghìn follower của mình.
Caption: Tuyển bạn trai đẹp trai ít phiền.
Yêu cầu: Cao 1m80, hàng 18cm, có cơ bụng.
Bài đăng vừa lên, chưa đầy nửa tiếng sau, lượt theo dõi tăng vùn vụt, sắp cán mốc 100 nghìn.
Giữa hàng loạt lời khen lẫn ảnh tự sướng, một tin nhắn riêng nổi bật lọt vào mắt tôi:
“Không phải em có bạn trai rồi à?”
Khoan đã…sao người này lại biết tôi không độc thân?
Tôi tò mò mở trang cá nhân hắn.
IP cùng thành phố, ảnh đại diện đen sì, không đăng gì cả.
Tiểu sử chỉ vỏn vẹn tám chữ: Nhỏ vừa đầy đặn, cuối cùng viên mãn.
Không hiểu sao, tôi chợt có linh cảm… người này quen tôi.
Chẳng lẽ là…Tiết Trạch?
Vậy thì nhạt nhẽo thật.
Tôi còn đang phân vân có nên rep hay không thì hắn đã gửi tiếp:
“Em làm vậy có nghĩ đến cảm xúc bạn trai mình không?”
“Dù có muốn chia tay, cũng đừng tìm người trên mạng chứ.”
“Trên mạng nhiều kẻ lừa đảo lắm.”
“Coi chừng bị bán ra nước ngoài làm dealer sòng bạc đấy.”
…
Tôi chắc chắn luôn, người này không phải Tiết Trạch.
Nhưng nghe giọng điệu thì hình như…khá thân với anh ta.
Là ai nhỉ?
Tôi lướt lại tin nhắn cũ, chợt nhận ra ID của người này rất quen.
Quay lại kiểm tra, mới thấy hắn đã âm thầm thả tim bài viết của tôi từ rất lâu, thi thoảng còn để lại bình luận.
Ngay cả Tiết Trạch cũng không biết tôi có tài khoản này.
Vậy mà hắn theo dõi tôi lâu như vậy rồi?
Đừng nói là…hắn thích tôi?
Vừa tò mò vừa nghi ngờ, tôi thử nhắn:
“Vậy…anh có muốn thử với tôi không?”
2
Tin nhắn tôi vừa gửi lập tức hiển thị “đã đọc”.
Lòng hiếu kỳ của tôi bị khơi dậy hoàn toàn.
Trong số bạn bè của Tiết Trạch, tôi gần như đã gặp hết. Rốt cuộc là ai đang thầm mến tôi vậy?
Vài giây sau, loạt tin nhắn tiếp theo đã đến dồn dập:
“Em có ý gì?”
“Muốn tôi làm bạn trai em sao?”
“Đừng đùa nữa. Nói thật với em, tôi là bạn thân của Tiết Trạch.”
“Tôi tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với cậu ấy đâu.”
Tôi trả lời rất thản nhiên:
“Vậy thì thôi, chào nhé.”
Nhắn xong, tôi thoát khỏi cửa sổ trò chuyện, tắt điện thoại và lên giường đi ngủ.
Sáng hôm sau vừa mở mắt, việc đầu tiên tôi làm là bật điện thoại, kiểm tra hộp tin nhắn.
Không nằm ngoài dự đoán.
Không chỉ gửi cả loạt tin nhắn, hắn còn gọi cho tôi bằng cuộc gọi thoại.
“‘Chào nhé’ là ý gì?”
“Nói rõ ràng cho tôi!”
“Em nói muốn có bạn trai, là đang giận dỗi hay thật lòng?”
“Nghĩ lại thì…tôi cũng đâu tệ.”
“Nhưng tôi không làm người thứ ba. Em phải cho tôi một danh phận!”
“Sao im lặng vậy?”
“Ngủ rồi à?”
“Hay đang chat với thằng khác?”
Một cuộc gọi thoại nhỡ.
“Tôi nói là tôi đồng ý rồi mà, đừng tìm ai khác.”
Hai cuộc gọi nhỡ.
“Người thứ ba thì sao chứ? Tiết Trạch cũng có ra gì đâu. Chuyến đi Nhật trước còn lén đến quán hầu gái sau lưng em kia mà.”
Năm cuộc gọi nhỡ.
“Em còn đó không?”
“Trễ rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Ngủ ngon.”
Vài phút sau, một trái tim được gửi tới. Kèm theo đó là… một bức ảnh bụng 6 múi khiến máu mũi tôi suýt chảy.
Trong ảnh, hắn mặc quần thể thao, lười biếng nằm trên giường.
Cặp chân dài duỗi thẳng, không có chỗ đặt.
Dưới ánh sáng tự nhiên, làn da nâu rám nắng nổi bật lên từng đường cơ.
Cánh tay nổi đầy gân, ngón tay dài đang đặt ở vị trí… cực kỳ nhạy cảm.
Cái này không phải đang câu dẫn thì là gì?
Tôi lặng lẽ lưu ảnh về máy.
Má đỏ bừng. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ:
Hắn đúng là có hàng thật.
Đang rửa mặt thì chuông cửa dưới lầu vang lên.
Bác giúp việc mở cửa xong liền kêu to:
“Tiểu Mãn, mau xuống đây! Có người tặng một bó hoa hồng to lắm này!”
Hoa hồng sao…Quá xàm rồi.
Tôi thong thả bước xuống, mặt đầy vẻ chẳng hứng thú. Nhìn lướt qua tấm thiệp thì… khựng lại.
Bên trên bó hoa đặt một chiếc hộp trang sức tinh xảo.
Tôi mở ra — là chiếc vòng tay của tôi!
Đó là món quà cuối cùng cha tôi để lại trước khi qua đời.
Sau khi ông mất, công ty gặp khó khăn tài chính, tôi đã đem tất cả những thứ đáng giá đi đấu giá, bao gồm cả chiếc vòng này.
Tôi nhớ rõ, nó được một người nước ngoài mua lại với giá gần 3 triệu.
Vậy mà hắn lại tìm được người mua và chuộc lại cho tôi.
Tôi chợt thấy sống mũi cay cay.
Mở khung trò chuyện, tôi gửi cho hắn một tin:
“Tôi nhận được rồi. Cảm ơn anh đã giúp tôi lấy lại nó. Cho tôi xin số tài khoản ngân hàng nhé?”
Dù giờ chưa gom đủ tiền, nhưng trả góp trong 12 tháng vẫn ổn.
Hắn trả lời thẳng thắn:
“Tôi không cần tiền. Chỉ cần em.”
…
Tôi đoán hắn sẽ từ chối, nhưng không ngờ lại… từ chối dứt khoát đến vậy.
Tay tôi ngập ngừng trên khung chat, đang suy nghĩ nên trả lời thế nào thì chuông điện thoại reo lên.
Là Tiết Trạch.
Anh ta nhắc tôi đừng quên tối nay đi cùng anh ta đến tiệc sinh nhật bạn.
“Đừng mặc đồ hở hang. Nhớ mặc áo nịt ngực vào, như vậy sẽ trông nhỏ hơn, đẹp hơn.”
Tôi cười đáp:
“Được.”
Rồi quay người chọn ngay chiếc đầm dạ hội xẻ ngực sâu nhất trong tủ.
Khi tôi tới nơi, Tiết Trạch đang cười nói với nhóm bạn.
Nhìn thấy bộ đồ tôi mặc, sắc mặt anh ta lập tức sầm lại.
Anh ta vội kéo tôi sang một bên, giọng hạ thấp:
“Em mặc thế này mà cũng dám tới à?”
Tôi chẳng buồn đáp, ánh mắt chỉ lướt qua anh ta, rồi nhìn về phía đối diện.
Giữa một đám đông ánh mắt lấp lửng, đầy ám muội…tôi bất ngờ chạm phải một ánh mắt sâu thẳm, đen tối không rõ.
3
Phương Thi Đường ngồi một mình trong góc, xuyên qua tiếng nhạc ồn ào giữa đám đông, anh ta nhìn thẳng vào tôi.
Không hiểu sao, tôi như bị thứ gì đó giữ chặt, không thể cử động.
Phương Thi Đường là người đầu tiên rời mắt đi.
Sau đó anh ta uống cạn ly rượu trong tay.
Dường như còn cười khẽ, nhưng nhanh chóng trở lại dáng vẻ lạnh nhạt như thường.
Thình thịch, thình thịch.
Tim tôi đột nhiên đập loạn.
Cùng lúc đó, trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ vô cùng hoang đường:
Người đó có khi nào là anh ấy không?
Tôi lập tức tự phủ nhận.
Từ khi quen biết Phương Thi Đường, anh ta luôn lạnh lùng.
Dường như chẳng hứng thú với bất kỳ điều gì.
Mỗi lần tôi chào hỏi, anh ta chỉ khẽ gật đầu.
Thật sự là keo kiệt lời nói.
Đừng nói là thích tôi, tôi từng nghĩ anh ta khá là ghét tôi nữa cơ.
“Vạn Tiểu Mãn, em câm rồi à? Nói gì đi chứ!” – Tiết Trạch bực bội vẫy tay trước mặt tôi.
Tôi nhíu mày, gạt tay anh ta ra:
“Anh không thấy bộ đồ này của tôi rất đẹp à?”
Vừa nói, tôi còn cố tình ưỡn ngực lên một chút.
Tiết Trạch lập tức ra vẻ choáng váng.
Tôi tiến lên một bước, Anh ta ngay tức khắc bịt miệng, lao thẳng vào nhà vệ sinh.
Tiết Trạch mắc chứng choáng khi thấy ngực lớn.
Một căn bệnh khá kỳ lạ phải không?
Điều kỳ lạ hơn là, rõ ràng không chịu nổi con gái ngực lớn, vậy mà lúc trước lại cứ bám riết lấy tôi đòi theo đuổi.
Còn vì sao tôi biết được bệnh của anh ta…
Tất cả bắt đầu từ một lần vào khách sạn không lâu trước đó.
Lúc ấy tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để dâng hiến hết mình cho Tiết Trạch.
Ai ngờ đúng lúc then chốt, tên này lại ngất xỉu luôn.
Tức đến mức tôi tạt nguyên một chậu nước lạnh vào người cho anh ta cho tỉnh.
Dưới ánh mắt như muốn giết người của tôi, Tiết Trạch cuối cùng cũng thú nhận.
Anh ta nói thật ra mình thích vóc dáng kiểu siêu mẫu.
Eo thon, chân dài, ngực nhỏ.
Mà tôi, trừ cái điểm cuối cùng ấy ra, gần như giống hệt mẫu người lý tưởng của anh ta.
Sau khi lật bài ngửa, tôi mới ngộ ra mọi chuyện.
Bảo sao cứ bắt tôi quấn ngực mãi.
Miệng thì bảo sợ người khác nhìn sẽ ghen.
Thực ra là chính anh ta chịu không nổi.
Từ nhà vệ sinh đi ra, ánh mắt Tiết Trạch vẫn lảng tránh khi đến gần tôi, lại nhắc đến chuyện phẫu thuật.
Tôi còn chưa kịp trả lời thì nhận được một tin nhắn lạ:
“Dáng người của cô rất đẹp, là Tiết Trạch mắt mù. Đừng đi phẫu thuật.”
Là hắn ta!
Tôi cắn môi, uống cạn ly nước có ga trong tay.
Rồi trả lời:
“Nhà vệ sinh”