Chương 2:
4
Đối phương như bị dọa sợ, mãi sau mới trả lời:
“Em… chắc chứ?”
“Dĩ nhiên.”
“Đột ngột quá, tôi vẫn chưa chuẩn bị xong.”
“Vậy thôi, anh không đi thì tôi tự đi.”
“Khoan đã!”
“Tôi đi.”
Cắn câu rồi.
Tôi chào Tiết Trạch một tiếng.
Vừa định đứng dậy thì cửa phòng bị mở ra.
Ngẩng đầu nhìn, đứng ở cửa là một người phụ nữ mặc đồ bầu.
Cô ta đảo mắt tìm quanh, rõ ràng đang tìm ai đó.
Xem ra lại là một tên con ông cháu cha không biết điều làm người ta có bầu rồi phủi tay.
Tôi còn tò mò xem là tên khốn nào.
Không ngờ giây tiếp theo, người phụ nữ đó bước thẳng đến trước mặt Tiết Trạch, vừa khóc vừa gào bắt anh ta chịu trách nhiệm.
Đến gần mới phát hiện, xét về vóc dáng thì đúng là gu của Tiết Trạch thật.
May thay tôi đã chẳng còn chút tình cảm nào với anh ta.
Dù sao tôi đang trên đường “ngoại tình”.
Mũ xanh có chăng thì cũng là tôi đội cho anh ta.
Tôi cứ tưởng Tiết Trạch chỉ dạo dẫm trên mạng cho vui, ai ngờ người ta giờ sắp làm bố rồi.
Trong cơn hấp hối bất ngờ ngồi bật dậy, thì ra thằng hề chính là mình.
Trong giới của chúng tôi, thể diện còn quan trọng hơn mạng sống.
Tôi không cho Tiết Trạch cơ hội giải thích, tát cho anh ta một cái rồi bỏ đi, không thèm quay đầu lại.
Hoàn toàn quên mất chuyện hẹn gặp “người bí ẩn” ở nhà vệ sinh.
Trên đường về nhà, càng nghĩ càng bực bội, tôi dứt khoát quay đầu xe, đi thẳng đến quán bar.
Thất tình, thêm chuyện muốn cắm sừng người ta lại bị người ta cắm trước – không uống cho đã thì uổng công làm người.
Tôi đến quán bar Tiết Trạch hay lui tới, bảo bartender lấy hết rượu ngon anh ta để sẵn ở đây ra.
Mời mọi người có mặt cùng uống.
Cho đến khi sạch kho rượu của Tiết Trạch, tâm trạng tôi mới khá lên chút đỉnh.
Vài ly rượu mạnh trôi xuống cổ họng.
Đầu óc tôi bắt đầu choáng váng.
Liếc nhìn người bên cạnh.
Trông giống Phương Thi Đường ghê.
Anh ta cũng đến uống rượu sao?
Không thể nào.
Tôi nhớ Tiết Trạch từng nói Phương Thi Đường không thích mấy chỗ kiểu này.
Mặc dù lần nào tôi đi cùng Tiết Trạch cũng đều thấy anh ta ở đó.
“Em ổn chứ?”
Anh ta lo lắng nhìn tôi hỏi.
Xem ra tôi uống thật sự quá nhiều, đến mức say đến phát sinh ảo giác rồi.
Tôi lắc mạnh đầu cho tỉnh.
Ai ngờ lệch trọng tâm, cả người bắt đầu ngã ngửa ra sau…
Tôi còn chưa kịp hét lên thì đã rơi vào một vòng tay rắn chắc.
Cái ôm ấy không kéo dài lâu.
Đối phương rất lịch sự đỡ tôi ngồi lại vào ghế.
Một cái lướt nhẹ của ngón tay qua trước mắt tôi.
Không hiểu sao…
Cảnh tượng đó lại trùng khớp với hình ảnh bàn tay xương gầy, cơ bụng rõ nét trong trí óc tôi.
Chắc tôi điên thật rồi.
Để mình tỉnh táo hơn, tôi gọi một ly nước đá.
Đưa tay ra lấy thì vô tình làm sáng màn hình điện thoại bên cạnh.
Đó không phải là điện thoại của tôi.
Nhưng ảnh nền khóa màn hình lại là ảnh của tôi.
Nhìn góc chụp thì rõ ràng là chụp lén…
5
Tôi tỉnh dậy trên giường, nhìn quanh căn phòng.
Là phòng tôi.
Vậy… tôi đang mơ sao?
Nhưng tôi đúng là đã đến quán bar, còn uống rất nhiều rượu.
Chỉ là, sau khi say thì xảy ra chuyện gì, tôi hoàn toàn không nhớ nổi.
Khi dì giúp việc mang canh giải rượu đến, tôi liền hỏi dì tối qua ai đã đưa tôi về.
Dì ấy có vẻ rất phấn khích, bảo rằng người đó là một chàng trai rất cao và rất đẹp trai.
“Còn đẹp trai hơn cả Tiết Trạch nữa.”
Trước khi rời khỏi phòng tôi, dì còn thêm một câu như vậy.
Thành thật mà nói, điều kiện của Tiết Trạch vốn dĩ đã không tồi.
Vậy mà còn có người đẹp trai hơn anh ta…
Một gương mặt tuấn tú, lạnh lùng thoáng hiện lên trong đầu tôi.
Nhưng anh ta đâu có vẻ gì giống kiểu người sẽ âm thầm thích ai đó đâu?
Với khí chất như anh ấy, muốn theo đuổi cô gái nào chẳng được.
Càng nghĩ càng rối, tôi dứt khoát tra camera giám sát.
Khi tua lại đoạn thời gian cần thiết, màn hình hiện ra một chiếc Bentley có biển số toàn là một dãy số giống nhau.
Lúc tài xế mở cửa xe, tôi thấy mình đang nằm yên trong vòng tay của Phương Thi Đường.
Anh ấy lễ phép chào dì giúp việc, rồi cẩn thận bế tôi xuống xe như đang ôm một đứa trẻ.
Sau khi đặt tôi lên giường, còn lén hôn nhẹ lên trán tôi.
Trời ơi!
Tôi lập tức gập máy tính lại, mặt đỏ ửng, cầm điện thoại mở tin nhắn riêng ra xem.
Phương Thi Đường vừa gửi cho tôi một sticker “chào buổi sáng” cách đây một tiếng.
Tôi vốn không thích trò ú tim…
Nhưng trêu chọc một chút thì cũng đâu có sao.
Câu mở đầu của tôi là:
“Tôi đã nhìn thấu hồng trần, quyết định khóa chặt trái tim.”
Anh ấy lập tức hoảng lên.
“Đừng mà!”
“Tin vào tình yêu đích thực đi!!”
“Em không đáng vì một gã tồi như vậy!!!”
Tôi nói với giọng “trà xanh”:
“Anh và Tiết Trạch là bạn tốt, tôi không muốn ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người.”
“Ai là bạn tốt với hắn? Nếu hắn không ngày nào cũng bám lấy tôi, tôi thèm để ý à.”
“Tiết Trạch đúng là đồ lưu manh khốn nạn, tôi tuyệt giao với hắn ngay bây giờ.”
Quả thật là không hề do dự một giây.
Tôi hài lòng, liền gửi một sticker đáng yêu, hỏi anh có nhớ tôi không.
“Nhớ.”
“Chứng minh đi.”
Anh gửi một bức ảnh.
Tôi không chút đề phòng mà mở ra xem.
Suýt nữa làm rơi cả điện thoại.
“Phương Thi Đường!”
“Anh! Anh còn biết xấu hổ không?!”
6
Anh ấy không phủ nhận gì, chỉ vội rút lại bức ảnh vừa gửi.
“Nhầm rồi, xin lỗi.”
Kèm theo đó là một sticker cún con với đôi mắt to tròn ướt át.
“Tôi tin anh mới lạ đó!” — Tôi đáp lại và không quên gửi kèm một biểu cảm trợn mắt.
Phương Thi Đường thì rất không biết điều, lại gửi thêm một cái sticker trái tim thật to.
Bị đòn tấn công thẳng mặt như vậy khiến tôi hơi choáng, không nhịn được mà hỏi điều mình tò mò nhất:
“Này, anh bắt đầu thích tôi từ khi nào vậy?”
Anh trả lời rất nhanh — “Lần đầu gặp em.”
Tôi không tin.
“Làm gì có, tôi nhớ lúc đó anh mặt lạnh như tiền.”
Phương Thi Đường trông như vậy, muốn không chú ý cũng khó.
Tôi để ý đến anh ngay từ đầu.
Lúc đó chỉ thấy anh thật đáng sợ.
“Sống hơn hai mươi năm, lần đầu gặp người khiến tim đập loạn… mà lại là bạn gái người khác.”
“Cười nổi mới lạ.”
Anh trả lời như thế.
Má tôi lại đỏ lên không kiểm soát được, ngón tay thì lưỡng lự xoá rồi gõ trong khung chat.
Thấy tôi mãi không trả lời, anh tưởng tôi lại chùn bước, bèn bắt đầu “bán bản thân”:
“Từ nhỏ tôi đã siêng năng cầu tiến, là người đạt nhiều hoa đỏ nhất lớp mẫu giáo.”
“Chín năm nghĩa vụ giáo dục, nhiều lần được bình chọn là học sinh ba tốt cấp thành phố.”
“Do thành tích xuất sắc, được nhiều trường danh tiếng tranh giành, đại học bốn năm được nhận học bổng toàn phần.”
“Ngoài ra, tôi còn rất yêu thể thao, thân thể khỏe mạnh, không có bất kỳ thói xấu nào.”
“Tôi còn đặc biệt biết cách chăm sóc người khác.”
“Chỉ là điều này chưa có bằng chứng cụ thể.”
“Vậy nên, em có sẵn lòng cho tôi một cơ hội biến mong muốn chủ quan thành sự thật khách quan không?”
Sau câu cuối là một sticker chó con với ánh mắt khẩn cầu chân thành.
Dễ thương thật.
Nhưng tôi không dễ bị dao động đâu.
Mấy lời ngọt ngào thì ai chẳng nói được, nhưng thực hiện mới là chuyện khác.
Khi Tiết Trạch theo đuổi tôi, miệng anh ta cũng ngọt xớt như vậy.
Kết quả thì sao, cũng đâu đi đến đâu.
Tôi nghĩ mình nên rút ra bài học rồi.
Tôi đang tự tẩy não bản thân thì điện thoại bỗng phát ra âm thanh thông báo máy móc:
“Alipay nhận được 5.201.314 nhân dân tệ.”
…
Một kiểu khoe giàu mới chăng?
Khoan đã!
Nói đến khoe của, tôi chợt nhớ ra chuyện cái vòng vẫn chưa nói rõ với anh ấy.
“Anh chuyển tiền cho tôi làm gì? Tiền cái vòng đó tôi vẫn còn nợ anh đấy.”
Anh ấy dừng lại một chút, rồi lặp lại câu trước đó:
“Tôi không cần tiền, chỉ cần em.”
…
Nhân lúc tôi bị nghẹn, anh lại nói:
“Nếu sau này bên nhau, tiền của tôi giao cho em quản.”
Chân thành luôn là đòn sát thủ.
Từ chối một anh chàng đẹp trai còn chủ động đưa tiền cho mình, thử thách này đúng là quá khó.
Sau mười giây đấu tranh nội tâm, tôi quyết định nghe theo con tim:
“Vậy thì anh cứ thử theo đuổi đi, nhưng tôi không đảm bảo là sẽ thành công đâu đấy.”
“Không theo được thì không buông!”
Phía sau câu nói là sticker cún con đeo khăn đỏ.
Tôi nhìn con cún ngốc ngốc đáng yêu trên màn hình mà không nhịn được, bật cười thành tiếng.