Chương 3:

Cập nhật lúc: 09-03-2026
Lượt xem: 0

Liên Nhi ôm chặt lấy ta khóc lớn: “Tỷ tỷ…hu hu hu…tỷ tỷ, may là tỷ còn trở lại….”

Ta lau lau nước mắt: “Được rồi, được rồi, tỷ tỷ dẫn muội đi rồi! Sau này hai chúng ta sẽ sống tốt, chúng ta không nợ bọn họ nữa rồi.”

Lúc tới thành Bắc đã là choạng vạng rồi, ta bố trí ổn thỏa cho Liên Nhi, vội vàng trở về phủ.

Vừa vào Hoắc phủ, liền phát hiện có chút không thích hợp.

“Nguyệt Nha tỷ tỷ, tỷ mau đi nhanh lên! Triển Phong thị vệ và Hỷ Nhi sắp bị đánh chết rồi!”

Đầu ta ong ong, bên tai chỉ có “Triển Phong thị vệ và Hỷ Nhi sắp bị đánh chết rồi”!

Lúc ta vọt vào trong phòng, kiếm của Hoắc Vân Dung đang nhỏ máu.

“Công tử!”

Bụng của Triển Phong máu tươi đầm đìa, Hỷ Nhi ngã trên mặt đất mê man bất tỉnh.

Tay rút kiếm của hắn khẽ dừng:

“Rất tốt, nếu ngươi chạy rồi, ta liền giết hai người bọn họ, lại bắt ngươi lại để giết.”

Ta vội bước lên thăm dò hô hấp của Hỷ Nhi, còn may, còn chưa tắt.

Ánh mắt hắn lộ ra sát ý mãnh liệt, giống như phải hủy diệt tất cả.

Ta trong lòng run sợ, thầm nghĩ hôm nay e rằng phải bàn giao ở đây rồi, nhưng cho dù có chết, ta cũng không thể liên lụy người vô tội.

Ta quỳ rạp xuống đất: “Công tử, Nguyệt Nha chưa từng nghĩ chạy trốn!”

“Là…là muội muội của nô tỳ xảy ra chuyện, ta nhất thời lo lắng, mới tự tiện chạy đi, hai người bọn họ cũng không biết gì cả, là ta uy hiếp bọn họ giấu giếm thay ta….tất cả đều là lỗi của một mình nô tỳ! Cầu xin công tử tha cho Triển Phong thị vệ và Hỷ Nhi! Cầu công tử trách phạt nô tỳ!”

Hoắc Vân Dung lại bật cười:

“Vậy ngươi nói xem ta nên trách phạt ngươi như thế nào mới tốt?”

Ta nhận mệnh nhắm hai mắt lại:

“Công tử giết ta đi.”

Qua một hồi lâu, chỉ nghe thấy hắn nghiến răng nghiến lợi nói:

“Bổn công tử không muốn nhìn thấy ngươi, muốn quỳ thì cút ra ngoài quỳ!”

Tới khi ta mở mắt hắn đã sớm đi mất, hắn không giết ta sao?

Ta tê liệt ngã xuống đất, vội gọi người tới cứu người.

Bản thân thì thành thật quỳ ở phòng ngoài.

Hoắc Vân Dung xưa nay thích nhất là tra tấn người, gió lạnh đ.â.m vào xương cốt ta sinh đau.

Nhưng hắn chỉ bảo ta cút ra ngoài quỳ, lại không nói quỳ tới bao giờ.

Ta liền quỳ ở ngoài phòng một đêm.

Cách trời sáng còn mấy canh giờ nữa, ta xoa xoa hai tay đông cứng liên tục hà hơi.

Cửa phòng bị đá văng ra, một luồng ấm áp kéo tới, ta lại lung lay sắp đổ.

Vẻ mặt Hoắc Vân Dung uất hận:

“Ai cho ngươi quỳ ở chỗ này?”

Ta nhìn mặt hắn trời đất quay cuồng, hắn tức giận sao còn chưa nguôi?

Trước mắt tối sầm, ta liền hôn mê bất tỉnh.

_____

Khi tỉnh lại, ta đang nằm trên giường nhỏ của mình, trong phòng vô cùng ấm áp, vậy mà còn đặt mấy chậu than.

Không biết đầu gối dán thảo dược gì, ấm áp dào dạt.

“Nguyệt tỷ tỷ! Tỷ cuối cùng cũng tỉnh rồi!”

Ta đang muốn nói chuyện, cổ họng lại giống như bị đao cứa vậy.

Hỷ Nhi vội nâng ta dậy, đút nước cho ta.

“Ta…đây là sao vậy?”

“Tỷ tỷ sốt hai ngày rồi.”

Hỷ Nhi vừa nói vừa lau nước mắt.

“Đều tại muội không làm tốt, hại mọi người đều…”

Ta thân thiết nắm tay nàng: “Muội có bị thương không?”

“Muội không bị thương.” Mặt Hỷ Nhi đỏ lên.

“Hôm đó may mà có Triển Phong thị vệ cứu muội, muội là bị dọa ngất đi.”

Ta gật gật đầu: “Vậy thì tốt, Triển Phong thị vệ thì sao?”

“Đại phu nói là bị thương ngoài da, chỉ là miệng vết thương hơi dọa người, cũng không đáng ngại gì.”

Ta dường như nghĩ tới cái gì, vội vàng nói: “Vậy công tử bên kia là ai hầu hạ? Là Ngân Nhi sao?”

“Nguyệt tỷ tỷ đừng nóng vội, Ngân Nhi muội muội đi làm việc khác rồi. Công tử bên kia truyền lời, tất cả chỉ đợi tỷ tỷ khỏe lên lại đikhông để ai hầu hạ cả, chỉ để Triển Phong đi theo.”

Ta âm thầm nghĩ ngợi, chắc là hắn đã nguôi giận rồi.

Trầm ngâm một lát, liền muốn đi qua bên đó.

Hỷ Nhi ngăn ta lại: “Nguyệt tỷ tỷ còn chưa khỏe hẳn, công tử bên kia cũng đã nói rồi, sao tỷ tỷ không nghỉ ngơi thêm vài ngày.”

Ta lắc lắc đầu: “Ta qua đó hầu hạ sớm một chút, lòng cũng an tâm hơn.”

Hỷ Nhi đỏ mắt: “Nguyệt tỷ tỷ, đều tại Hỷ Nhi vô dụng! Hại công tử phát…”

Ta điểm điểm mũi nàng: “Đừng nói như vậy, trước mắt ta xác thực có một chuyện cần muội giúp đỡ ta làm.”

“Nguyệt tỷ tỷ cứ nói, lần này muội nhất định sẽ làm tốt!”

“Muội đi tới khách điếm của thành Tây truyền lời cho muội muội ta, nói là…nói là ta tất cả đều ổn, bảo nàng yên tâm ở lại, những thứ khác không cần lo lắng. Lại giúp ta đưa bạc cho nàng, nhớ kỹ, tuyệt đối không đem chuyện của ta ở Hoắc phủ nói cho nàng biết, chỉ cần bảo nàng chăm sóc tốt chính mình là được.”

“Tỷ tỷ yên tâm, muội sẽ đi ngay!”

Mắt thấy sắp tới nơi, trong lòng ta khẽ động, liền đi vòng tới phòng bếp.

Tìm Thạch ma ma ở phòng bếp xin một chút đậu tương, làm một chút đậu hũ non để dỗ Hoắc Vân Dung.

Làm tới một nửa, lại nhớ tới Hoắc Vân Dung cực yêu hoa mai, sao không trộn một chút hoa mai vào nhỉ?

Nói làm là làm, trộn nước hoa mai với đậu hũ phấn nộn, tinh xảo đáng yêu, khiến người ta vừa nhìn đã muốn ăn ngay.

Lại làm một chút thịt xào ngó sen bình thường, giòn thanh ngon miệng.

Tính toán canh giờ liền mang qua đó.

Lúc ta gõ cửa phòng tiến vào, tóc Hoắc Vân Dung chỉ dùng một đoạn dây xanh đơn giản buộc lại.

Tóc đen như mực tùy ý buông xuống bên hông, đang cau mày viết gì đó trên án thư.

Ta nhìn trang phục của hắn, trong lòng thầm nghĩ hôm nay nhất định sẽ không ra ngoài rồi.

“Công tử, dùng bữa thôi.”

“Ừ.” Hắn mắt cũng không thèm liếc, đặt bút trên tay xuống.

Ta vội vàng đưa khăn nóng cho hắn.

Sau đó mở chén bát ra, hương thơm xộc vào mũi không khỏi khiến người ta động đậy ngón tay.

Hắn nhận lấy bát nhỏ, ăn thử một miếng.

Nhưng chỉ sau vài cái liền ăn sạch thức ăn.

Ta đứng ở một bên, yên tĩnh chờ hắn dùng bữa xong, nhanh chóng thu dọn hộp cơm xong rời đi.

“Đợi đã…”

Trong lòng ta cả kinh, thầm nghĩ làm hắn không hài lòng ở đâu sao, vội vàng quỳ xuống đợi hắn lên tiếng.

Đầu gối vừa quỳ xuống liền đau đến phát run, ta vẫn mặt không đổi sắc:

“Công tử có gì phân phó?”

Hắn hô hấp bị kìm hãm, hừ lạnh một tiếng:

“Lui xuống đi!”

Ta không rõ nguyên ro, nhưng cũng biết hắn vốn dĩ hỉ nộ vô thường, im lặng đứng dậy.

Chỉ là lúc đứng lên có chút đứng không vững, may mà Triển Phong đỡ ta một phen.

“Cảm ơn Triển thị vệ.”

Nâng mắt lại thoáng nhìn thấy khuôn mặt xanh mét của Hoắc Vân Dung, càng không dám ở lại, vội vàng lui xuống.

Buổi tối ta tìm Triển Phong, trịnh trọng nói lời cảm tạ với hắn:

“Đa tạ Triển đại ca, lần này là ta làm liên lụy huynh rồi.”

“Công tử cũng không phải thật sự muốn giết ta, cô nương cũng cứu Triển Phong một mạng, nhưng có thể thấy công tử đối với cô nương khác biệt.”

Ta cười khổ:

“Chẳng qua là nhiều hơn người khác ba phần tâm tư, nếu có tâm, ai cũng có thể làm được.”

Hắn trầm ngâm một lúc:

“Cô nương có biết, công tử chính là sáng sớm đã biết cô nương không ở đây, vẫn là nhịn tới tối, mới biết cô nương ra khỏi phủ, lúc này mới nổi trận lôi đình.”

“Sao có thể….Hỷ Nhi rõ ràng là làm theo lời ta nói.”

“Ta vốn cũng không tin, nhưng tới sáng sớm khi công tử nhìn thấy y phục, liền nói câu gì “nha đầu này cũng biết trộm lười biếng rồi”. Lúc ấy ta cho rằng ta nghe nhầm rồi, bây giờ nhớ lại nhất định là Hỷ Nhi làm chỗ nào không giống cô nương, công tử liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Ngài ấy cho rằng cô nương chỉ là trộm lười biếng, liền nhắm một mắt mở một mắt, ai ngờ…”

____

Lời của Triển Phong không làm cho ta cảm thấy mình là độc nhất vô nhị, ngược lại khiến ta như lâm đại địch.

Ta đem mọi chuyện đều làm tốt nhất, chỉ muốn Hoắc Vân Dung sau này có thể khai ân thả tự do cho ta.

Nhưng theo xu thế này, há chẳng phải ta đời này cũng đừng mơ rời khỏi Hoắc Phủ?

Trời còn sáng, ta liền gọi Ngân Nhi và Hỷ nhi tới trước mặt.

Biết được ta muốn từ từ đem chuyện của Hoắc Vân Dung chia cho các nàng, Hỷ Nhi và Ngân Nhi lại gấp đến độ bật khóc.

“Nguyệt tỷ tỷ, hôm nay muội nhìn thấy công tử chân liền run, trong lòng vô cùng sợ hãi.”

“Muội cũng vậy…”

Vẻ mặt Ngân Nhi cũng sợ hãi.

“Công tử dọa người rất đáng sợ, nhưng chỉ cần có tỷ tỷ, công tử liền không dọa người nữa rồi.”

Ta nhướng mày: “Nào có dọa người giống như các muội nói, bình thường công tử tuy thích xụ mặt…nhưng…”

Ta bịa không nổi nữa rồi!

Ngay cả ta cũng cực kỳ sợ hắn, nói gì đến các nàng?

“Bỏ đi bỏ đi, các muội đi đi.”

Hỷ Nhi nũng nịu lắc lắc cánh tay ta:

“Bọn muội muốn cả đời ở bên Nguyệt tỷ tỷ cơ!”

Nhưng ta không muốn cả đời này ở cùng Hoắc Vân Dung!

Nếu hắn giống như những người nhà giàu bình thường kiata làm nô tỳ cho hắn cả đời cũng được.

Có thể bảm đảm ta một đời ấm no, dù có là văn tự bán đứt ta cũng chấp nhận.

Nhưng hắn luôn muốn mạng của ta !

Trong lòng có chuyện, ta ngày ngày ủ rũ, than ngắn thở dài.

Cũng may khoảng thời gian này, Hoắc Vân Dung rất chăm chỉ ra ngoài, ngược lại cũng không chú ý tới ta.

Hôm nay đã là giờ tý, hắn vẫn chưa trở về.

Thành bắc ban đêm còn rơi tuyết lớn, ngay cả đường cũng không nhìn thấy.

Ta khép lại áo choàng, hình như trong phòng có tiếng cốc chén rơi vỡ.

Ta đang canh giữ ở cửa, vẫn không thấy Hoắc Vân Dung trở về.

Chắc không phải gió thổi đấy chứ?

Đồ vật trong phòng Hoắc Vân Dung đều là thứ hắn cực kỳ yêu thích, nếu bị rơi vỡ, không chừng hắn lại muốn tức giận.

Ta nhanh chóng đẩy cửa tiến vào

Lại bị một thân hình rất nặng áp đảo trên giường, đèn trong phòng sớm đã bị gió thổi tắt.

Trên người người kia tuy mang theo mùi máu, nhưng có hương hoa mai độc nhất ta vô cùng quen thuộc.

Là Hoắc Vân Dung!

“Công…công tử!”

Hắn thoạt nhìn có vẻ tinh thần không rõ, sắc mặt đỏ bừng, môi mỏng kiều diễm ướt át.

Ta thấy hắn như vậy, cũng đoán được nhất định bị trúng cái gì.

Nhưng thể trọng cách xa, ta đẩy thế nào cũng không đẩy được.

Ban đêm bên ngoài trừ ta ra, một người cũng không lưu lại.

Trong lòng ta buồn bực, sớm biết như vậy, ta quản cốc chén làm gì chứ?

Ta luôn đề phòng bản thân làm sai chuyện, kết quả lại không đề phòng hắn!

“Công tử! Ta là Nguyệt Nha, ngài tỉnh táo một chút!”

Trong mắt hắn dường như tỉnh táo hơn vài phần:

“Là Nguyệt…..”

“Là Nguyệt Nha! Nô tỳ là Nguyệt Nha!”

“Nguyệt…” Hắn nói xong liền dùng thân đè lên ta, cởi bỏ quần áo của ta xuống.

Ta khẽ cong chân một cái, hắn kêu rên một tiếng.

Hắn có chút ủy khuất: “Ta khó chịu.”

Trong lòng ta dấy lên một làn sóng lăn tăn.

Khuôn mặt của hắn đẹp như trích tiên vậy, phàm nhân như ta sao chống đỡ được.

Ta nghĩ ta lúc này chính là bị sắc đẹp mê hoặc đầu óc rồi.

Cứ như vậy, ta không hề phản kháng, tùy ý hắn rong ruổi trên người ta.

Trong màn kiều diễm đỏ tươi, điên loan đảo phượng.