Chương 4:

Cập nhật lúc: 09-03-2026
Lượt xem: 0

Lăn lộn đến nửa đêm, hắn chìm vào giấc ngủ.

Ta đứng dậy ôm lấy quần áo của mình, lén lút lui xuống.

Nếu hắn tỉnh lại, sẽ đối xử với ta như thế nào?

Giết ta?

Trước đó Xuân Đào tỷ tỷ chỉ chạm mặt hắn một cái, liền bị chặt hai tay ném cho chó ăn.

Hay là sẽ thu ta?

Đây đều là thứ ta không muốn.

Đầu óc ta vô cùng tỉnh táo.

Nhanh chóng về phòng thu dọn bọc quần áo, giả làm người có tiền, dẫn theo muội muội chạy suốt đêm.

Chờ tới khi xe ngựa chạy một ngày một đêm giữa tuyết lớn.

Ta mới dám nhắm mắt.

Muội muội ôm lấy ta: “Tỷ tỷ yên tâm ngủ đi, có Liên Nhi ở đây.”

Ta ngủ nhưng cũng không yên ổn.

Vừa nhắm mắt lại, toàn là dáng vẻ hắn cầm kiếm giết ta.

Ta dứt khoát không ngủ nữa, cứ nửa nén hương lại nhìn về phía sau một cái.

Liên Nhi có chút đau lòng:

“Muội liền biết mấy năm qua tỷ tỷ vất vả như vậy, cha nương còn lấy tiền xương máu của tỷ tỷ tiêu xài.”

Sau đó an ủi ta:

“Tỷ tỷ yên tâm, tuyết rơi một đêm, dấu vết gì cũng không còn, đợi lát nữa chúng ta đổi xe ngựa, không ai biết chúng ta đi đâu cả!”

Ta gật đầu.

Trước mặt chính là Thông thành, ta và muội quyết định ở lại chỗ này một đêm, sau đó lại đổi xe ngựa tiếp tục đi về phía Nam.

Chúng ta không có mục đích, chỉ cần rời khỏi thành Bắc càng xa càng tốt.

Xuống xe ngựa, trong người ta có một chiếc ngọc bội rơi ra.

Ta nhặt lên nhìn, lại ném đi giống như cầm khoai lang nóng bỏng tay vậy.

“Tỷ tỷ, sao vậy?”

Đây…đây là đồ của Hoắc Vân Dung sao?

Sao lại ở trên người ta!

Nhất định là đêm qua!

Âm hồn không tan, âm hồn không tan!

Ta nhặt ngọc bội lên muốn ném nó đi thật xa.

Nhưng lại nghĩ, thứ này nhất định rất đáng tiền.

Say này ta và muội muội còn cần dùng tiền nhiều, không bằng đợi dừng chân liền bán lấy tiền.

Ta lại cất ngọc bội đi, tìm một gian phòng trọ tạm thời ở lại trước.

Ngày hôm sau lúc ăn cơm, liền tính toán đi mướn một xe ngựa mới.

“Nghe nói gì chưa?”

“Cái gì?”

“Gia chủ Hoắc gia ở thành Bắc c.h.ế.t rồinghe nói là bị phán tội mưu nghịch, liên lụy cửu tộc!”

Ta túm lấy vị tiểu ca kia:

“Ngươi nói là Hoắc gia nào?”

“Thành Bắc chỉ  một cái Hoắc gia, ngươi nói xem?”

“Hắn c.h.ế.t rồi?”

“Đương nhiên, ta là lái đò, tin tức linh thông nhất, nghe nói nhà đều bị tịch thu rồi, gia sản của Hoắc gia toàn bộ đều sung công!”

Hắn c.h.ế.t rồi.

Biến cố này đến quá đột ngột, trong miệng ta thì thào nói:

“Liên Nhi, muội nghe thấy chưa? Hắn c.h.ế.t rồi!”

Không biết vì sao khóe mắt lại ướt.

“Liên Nhi, không cần chạy nữa.”

“Hắn c.h.ế.t rồi, chúng ta lại tự do rồi.”

Ở Hoắc gia vài năm, nhờ phúc của người nọ, ta chỉ  tay nghề làm thức ăn càng làm càng tinh xảo.

Ta nhớ tới dáng vẻ lần đầu tiên hắn ăn thử món đậu hũ hoa mai của ta.

Ta tính toán cùng muội muội dùng số bạc còn dư mở một quán đậu hũ.

Tay nghề của ta tốtlại làm đa dạng nhiều món, quán đậu hũ buôn bán coi như cũng không tồi.

Một đến hai đi, cũng coi như cắm rễ ở Thông Thành.

Nhưng một tháng sau, nguyệt tín của ta không tới, mới biết mang thai rồi.

Tim ta thật lâu không thể bình phục.

Lần đó…

Vậy mà lại khiến ta  đứa nhỏ của hắn.

Muội muội biết ta mang thai, một lời cũng không nóinói thẳng sau này để nàng nuôi sống chúng ta.

Bảo ta an tâm dưỡng thai.

Ta thấy nàng cẩn thận sờ bụng của ta, hỏi nàng:

“Muội  cảm thấy tỷ tỷ không sạch sẽ không? Muội không hỏi cha đứa bé này là ai sao?”

Nàng lại nhìn ta ánh mắt tràn ngập đau lòng nói: “Tỷ tỷ vì muội đi vào miệng hổ, ngăn mưa chắn gió, nửa đời sau muội sẽ là cảng tránh gió của tỷ tỷ và đứa nhỏ này.”

“Lại nói, tỷ tỷ của muội là tốt nhất, muội chỉ hận cái kẻ cưỡng ép tỷ kia trốn ở đâu đó làm rùa đen rụt đầu.”

Ta bật cườingười kia không phải không dám đi rahắn là bị chôn dưới đất rồi.

Không ra được.

Sau khi Liên Nhi cùng ta tới Thông Thành, liền trở thành người yêu ghét rõ ràng, đanh đá hơn rất nhiều.

Như vậy cũng tốt thể bảo vệ bản thân là tốt rồi.

Sau đêm đó, ta búi tóc phụ nhân, nói với bên ngoài là trượng phu đã mất.

Liên Nhi không cho phép, nàng nói giả sử như vậysau này làm sao ta  thể lấy chồng.

Nhưng ta vẫn giữ đứa nhỏ lại, cũng không tính toán xuất giá nữa.

Lại nói miệng đời đáng sợ, nếu ta chưa cưới mà đã mang thai, Liên Nhi của ta sau này làm sao  thể tìm được một lang quân tốt?

Ta và nửa đời sau của ta, bảo vệ nàng và đứa nhỏ chu toàn.

Ngày tháng bình dị.

Đảo mắt đã sáu năm trôi qua rồi.

Con gái Lâm Tri Ý của ta sắp sáu tuổi rồi.

Nàng lớn lên giống Hoắc Vân Dung như đúc, chỉ  viền mặt tròn xoe giống ta.

Ta hồi tưởng lại dáng vẻ của người kia, cũng không ngờ con gái cũng giống hắn xinh đẹp đến không thể tưởng tượng nổi.

Lúc Tri Ý hai tuổi, Liên Nhi đã tìm được một lang quân như ý.

Hắn đứng đầu hội kinh thương, mấy năm nay bọn ta mở thêm ba quán đậu hũ ngoài ra còn mở thêm một quán nước.

Cuộc sống của chúng ta cũng càng ngày càng tốt.

Lại một năm thanh minh nữa.

Ta giống như những năm trước, dẫn Tri Ý đi đốt chút tiền giấy cho cha nó.

Hắn c.h.ế.t rồi, nhưng cũng là cha của Tri Ý.

“Nương, Xuân Hoa tỷ tỷ bảo đám Hổ Tử không được chơi cùng con, nói con là đứa nhỏ không  cha, không ai dạy không ai thương!”

Tay ta khẽ run:

“Tri Ý đừng nghe bọn họ nói bậy, tuy không  cha thương, nhưng con  nương thương con, còn  dượng và dì thương.”

Tri Ý vẫn cong môi, tính tình nó từ nhỏ đã giống hắn, tâm tư tinh tế nhạy cảm.

Trước kia ta không phải không nhìn thấy ánh mắt nó khát vọng nhìn cha của người khác.

Ta lại nói tiếp: “Tuy cha con c.h.ế.t rồi, nhưng nếu còn sống cũng sẽ cực kỳ yêu con.”

Đôi mắt to tròn của con bé tràn ngập ủy khuất:

“Thật sao ạ? Nương, nương nói cha con trông như thế nào được không?”

Ta điểm điểm mũi nhỏ của con bé, cưng chiều nói:

“Giống con như đúc!”

Hai mắt nó đột nhiên sáng lên, nhảy nhót vui vẻ chỉ về phía sau lưng ta:

“Vậy người kia chắc chắn là cha con rồi!”

“Tri Ý, nói mò cái gì vậy, cha con sớm đã c.h.ế.t tám trăm năm rồi!”

“Nàng cứ như vậy…trông ngóng ta chết?”

Giọng nói kia từng chữ thốt ra, nghiến răng nghiến lợi.

Ta cả người run rẩy, xoay đầu nhìn lại.

Người kia cứ như sứ giả địa ngục đứng sau lưng ta vậy.

Hai mắt hắn hung ác nhìn chằm chằm con gái ta cười lạnh:

“Thì rangười khác truyền ta  con tư sinh ở Thông Thành là thật.”

Thế mà…thế mà thật sự là Hoắc Vân Dung!

Khuôn mặt ta xám như tro tàn:

“Ngươi…ngươi…”

Hắn chưa chết!

Hắn đến lấy mạng của ta và Tri Ý sao?

Chỉ thấy hắn nhìn Tri Ý chằm chằm không chớp mắt.

Ta nhanh chóng kéo Tri Ý ra phía sau:

“Ngươi…ngươi đừng qua đây.”

“Nàng sợ ta?”

Phải, ta sợ.

Ta vốn không sợ chết, nhưng  Tri Ý rồita liền muốn sống thật lâu, bảo vệ con bé một đời bình an.

Ta còn sợ, nếu Tri Ý biết Hoắc Vân Dung căn bản không phải người cha tốt trong lòng nó, thậm chí còn muốn g.i.ế.c mẹ con chúng ta, nó chắc hẳn sẽ rất thương tâm.

Tri Ý chưa từng nhìn thấy ta như vậy.

Con bé chỉ biết ta vất vả nuôi nó khôn lớn, không thể để bất kỳ kẻ nào ức hiếp.

Công phu nhanh như chớp, nhào đến dùng chân ngắn đá Hoắc Vân Dung mấy cái:

“Không được bắt nạt nương ta, ngươi là đồ trứng thối!”

Trên áo bào trắng của Hoắc Vân Dung nhất thời  thêm vài dấu chân đen.

Ta vô cùng kinh hãi!

Nhưng Hoắc Vân Dung lại khom thắt lưng xuống, nhẹ nhàng bế Tri Ý lên:

“Tiểu nha đầu, không phải nói muốn  cha sao?”

Tư thế hắn cứng ngắc, nhưng hết sức ôn nhu.

Tiểu Tri Ý bị hắn mê hoặc:

“Ngươi thật sự là cha ta sao?”

Ta chưa bao giờ nhìn thấy Hoắc Vân Dung như vậy.

Ngón tay thon dài của hắn vuốt ve ngọc bội bên hông Tri Ý:

“Là cái ngọc bội này lập công, để cha tìm thấy con.”

Ngọc bội kia, chính là thứ đêm đó ta vô tình mang đi.

Khi đó nghe nói hắn c.h.ế.t rồi, ma xui quỷ khiến khiến ta giữ ngọc bội lại.

Tiếp sau này Tri Ý ra đời, nó từ nhỏ đã luôn đem ngọc bội ngậm trong miệng, ta liền lấy ngọc bội dỗ nó, nó liền coi như bảo bối ngày ngày đeo trên người.

“Đi thôi, cha đưa con về nhà.”

Tri Ý vui vẻ ôm lấy cổ hắn:

“Tốt quá! Tri Ý cũng  cha rồi!”

Ta bước chân nặng nề, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau hắn.

Nhiều năm không gặp, ta  chút không nhận thức Hoắc Vân Dung.

Một đường đi tới, láng giềng đối với chúng ta chỉ chỉ trỏ trỏ.

Thông thành vốn chỉ là một địa phương nhỏ, gương mặt của Hoắc Vân Dung rất khó không làm cho người khác chú ý.

Ta chỉ đành dùng khăn tay che mặt, bước nhanh về phía trước.

Cửa nhà  bốn thị vệ mặt đen đang đứng.

“Chủ tử!”

“Đem cái người cách vách tên là Xuân Hoa đến đây.”

Hoắc Vân Dung nhấc cái chân thon dài của mình, tự nhiên bước vào như nhà của mình vậy.

Vừa vào cửa, liền nhìn thấy Liên Nhi và em rể Hứa An đang ngồi cứng nhắc ở trên ghế đá, vẻ mặt kích động.

“Tỷ tỷ!”

Nhìn thấy ta quay lại, một giây sau lại nhìn thấy Hoắc Vân Dùng cùng Tri Ý  khuôn mặt giống nhau như đúc xong, liền ngơ ngác há mồm.

Ta chưa từng nói với Liên Nhi về cha của Tri Ý.

Hắn thủy chung là một cái rễ trong tim tata cho rằng hắn c.h.ế.t rồi, liền muốn đem cái rễ này chôn sâu xuống.

Tốt lắm, bây giờ cũng không cần ta nói.

Ai cũng  thể nhìn ra hai bọn họ là cha con không thể nghi ngờ.

Hắn như chủ nhân cao cao tại thượng ôm Tri Ý ngồi xuống.

Ta và muội muội, em rể ba người, giống như khách nhân, lo lắng bất an.