Chương 6:

Cập nhật lúc: 09-03-2026
Lượt xem: 0

Lúc khăn tay thêu xong, Vân Dung dẫn Tri Ý tới hoàng cung dự tiệc rồi.

Ta quyết định đợi hắn trở về, đưa khăn tay uyên ương này cho hắn.

Lâu như vậy rồi chút chuyện ta muốn giáp mặt hỏi hắn.

Nhưng ta không đợi được Vân Dung, lại đợi được một vị khách không mời mà đến.

Con gái của thừa tướng Tô Cảnh Nguyệt.

Nàng ta dung nhan tuyệt mỹ, mắt như trái hạnh, sóng mắt uyển chuyển, môi anh đào mềm mại, ta thầm than quả là một đại mỹ nhân.

“Ngươi chính là nữ nhân Vân ca ca mang về kia sao?”

“Phải.”

Nàng ta liếc mắt liên tục: “Ngươi và hắn thật sự  cả đứa nhỏ rồi?”

“Phải.”

Nàng ta tức giận vung tay lên: “Đê tiện bại hoại, ai cho ngươi lá gan câu dẫn Vân ca ca của ta?”

Ta là ai, người hàng năm tay không xách hai thùng sữa đậu nành, loại thiên kim tiểu thư yểu điệu này, quả thật không phải đối thủ của ta.

Ta nắm lấy tay nàng ta, đẩy trở về, nàng ta cùng nha hoàn bà tử bên cạnh đồng loạt ngã xuống đất.

“Ngươi là cái mặt hàng gì? Cũng dám chạy tới Vương phủ dương oai?”

Bà tử kia hung tợn trừng ta: “Tiểu thư nhà ta sắp làm chủ mẫu của vương phủ, liền dạy dỗ ngươi thì như nào?”

“Ngươi thật sự cho rằng  một đứa con hoang, thì  thể làm chủ tử rồi sao?”

Ta vung một bạt tai, tát bà tử kia nổ đom đóm mắt:

“Ngươi dám sỉ nhục Tri Ý của ta lần nữa xem, ta sẽ g.i.ế.c ngươi.”

Tô Cảnh Nguyệt kia hốc mắt đỏ ửng:

“Ta sẽ tha thứ cho Vân ca ca, ta sẽ không tính toán hiềm nghi trước kia gả cho hắn! Ta biết hắn hôm đó bị hạ thuốc, chỉ đem ngươi coi thành ta mà thôi. Ngươi chẳng qua trong tên  chữ Nguyệt giống tahắn liền coi ngươi thành thế thân của ta, mới để ngươi  cơ hội bò lên! Nếu không, hôm nay đứng trước mặt Vân ca ca chỉ  thể là ta.”

Tim ta như bị kìm hãm, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút nào:

“Như vậy, mong cô nương sau khi thật sự trở thành chủ mẫu của Vương phủ lại đến xử lý ta, Nguyệt Nha cung kính chờ đợi.”

“Ngươi là cái đồ tiện tỳ miệng lưỡi giảo hoạt! Coi như để ngươi hôm nay trình diễn chút võ mồm, đợi đến ngày ta vào Vương phủ, chính là ngày c.h.ế.t của ngươi!”

Sau lưng một trận gió thổi qua, Tô Cảnh Nguyệt kia bị đá đến người ngã ngựa đổ.

“Cái đồ xấu xí nhà ngươi, dám chạy đến Vương phủ của ta phát điên?”

Ta bất đắc dĩ một trận, trừ Vân Dung ra ai dám ra tay với con gái nhà thừa tướng.

Nghĩ tới Tô Cảnh Nguyệt không biết, Vân Dung chính là đánh cả nữ nhân.

Nàng ta thấy rõ người đến, nhất thời xấu hổ, khóc sướt mướt chạy rồi.

Vân Dung tiến lên tay trái nắm lấy tay ta, tay phải dắt Tri Ý:

“Đi! Đi tìm hoàng huynh phân xử!”

Tới hoàng cung, hoàng thượng vốn đã đi ngủ rồilại bị Vân Dung gây sức ép đi ra.

Ta lần đầu diện kiến thiên nhan, tất nhiên  chút khiếp đảm.

Nhưng lại thấy Vân Dung cùng Tri Ý một trái một phải, một hòa một xướng:

“Hoàng huynhngười xấu xí kia hôm nay tự ý xông vào vương phủ của đệ, còn tuyên bố muốn g.i.ế.c Nguyệt Nga. Nếu huynh không hạ chỉ, vậy thì càng  nhiều đồ xấu xí ỷ thế h.i.ế.p ngườiđệ làm sao  thể bảo vệ vợ con chứ?”

“Năm đó ở thành Bắc, nếu không  Nguyệt Nha, đệ đã sớm không chịu đựng đượclàm sao còn  cơ hội thay hoàng huynh xoay chuyển càn khôn?”

“Hoàng bá bá, trước đây là một mình nương con nuôi con khôn lớn, chịu không ít lời gièm pha, nàng đều chịu đựng vì con. Bây giờ con  cha rồi, nhưng vẫn  người chỉ tay mắng nương con, người  thể khiến nương con cũng hưởng phúc, mắng người khác không?”

“Cầu hoàng huynh phong cho vợ ta Nguyệt Nha chức Vương Phi!”

Ta kinh ngạc nhìn hắnta không biết hắn vậy mà lại muốn lấy ta làm vợ.

Hoàng thượng rất phiền muộn, rất không dễ dàng gì  cơ hội ở bên hoàng hậu, lại bị một nhà này lôi ra phán án.

“Ngươi ngẩng đầu lên cho trẫm nhìn xem.”

“Hoàng huynh đừng dọa nàng, gan nàng rất nhỏ.”

“ Đệ câm mồm lại cho trẫm!”

Ta ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đang xem xét ta kia.

“Dân nữ Nguyệt Nha, gặp qua hoàng thượng.”

“Chỉ  dung mạo bình bình, Vân Nhi của ta dung nhan tuyệt trần, ngươi rốt cuộc  chỗ nào hơn người, mê hoặc hắn đến đầu óc choáng váng, từ lúc về hoàng thành, liền ngày ngày cầu ta cho ngươi vị trí vương phi?”

Ta không kiêu ngạo không siểm nịnh nói:

“Dân nữ cực kỳ bình thường, nếu thật sự nói chỗ hơn ngườivậy chính là dùng tâm đối người.”

“Khi đó hắn ở Hoắc phủ, ta nghĩ là đã trải qua cực kỳ khổ, hàng năm trời đông giá rét, lại luôn một mình ngồi trên ghế đá ngẩn người. Lúc đó ta nghĩ, hắn nhất định là gặp phải chuyện thương tâm gì đó rồi, lúc nhỏ ta và muội muội gặp chuyện thương tâm cũng sẽ như vậynghe không thấy lời nóinhìn không ra ấm lạnh.”

“Vì thế ta liền nghĩ biện pháp để hắn vui vẻ, lúc đó tuy là vì mạng sống, nhưng cũng là thật tâm muốn công tử tốt.”

“Dùng tâm đối ngườirất tốt!”

Vân Dung nắm tay ta, còn muốn nói gì đó: “Hoàng huynh…”

“Hôm nay trẫm mệt rồi chuyện gì ngày mai lại nói!”

Hoàng thượng bỏ chạy nhanh như chớp.

Lúc chúng ta hồi phủ, Tri Ý đã ngủ rồi.

Hắn vẫn nắm tay ta không định buông.

Hai gò má ta bỗng dưng đỏ lên.

Nhớ tới chuyện hôm nay muốn hỏi hắn.

Liền đem khăn tay uyên ương từ trong n.g.ự.c ra đưa cho hắn: “Ngươi  biết uyên ương  ý gì không?”

Lại gỡ trâm ngọc trên đầu xuống: “Lại biết trâm ngọc  ý gì chứ?”

Cổ họng hắn khẽ nghẹn: “Ta biết.”

Ta khẽ nhướng mày: “Vậy thì ta đoán không sai, Vân Dung, ngươi thích ta.”

“Nguyệt Nha, ta thích nàng, ta đã tìm nàng sáu năm.”

Hắn vừa nói vừa tiến lại gần ta.

Ta trừng mắt: “Vậy ngươi nói xem, Tô Cảnh Nguyệt kia là bạn cũ của ngươi sao?”

Hắn lập tức nhăn mày: “Bạn cũ cái gì, cái đồ xấu xí đó lúc ta ờ hoàng thành liền dùng biện pháp bỉ ổi muốn gả vào Vương phủ, nhưng bị ta nhìn thấu. Sau đó ta nhìn thấy nữ nhân liền phiền, đám nữ nhân ở Hoắc phủ kia, đều giống như nàng ta, tâm tư không dùng đúng chỗ, đều đáng chết.”

Ta bừng tỉnh hiểu ra: “Thì ra là thế…vậy thì ta không phải thế thân?”

“Thế thân cái gì? Lần đầu tiên gặp nàng, ta đã thấy nàng không giống họ, sau này ta yêu nàng rồi, nàng liền chạy mất. Vốn nghĩ tìm nàng quay lại, nhưng kế hoạch của hoàng huynh không thể  lỗ hổng, ta chỉ làm theo kế hoạch. Một lần bỏ lỡ này, chính là sáu năm.”

“Nếu không phải Ngọc bội trên người Tri Ý bị người ta chú ý tới,  lẽ cả đời này ta cũng không tìm được hai người.”

“Nếu ta biết…nếu ta biết lúc đó nàng còn  thai, ta nhất định bảo vệ bên cạnh mẹ con các người!”

“Ngươi nói thật sao?”

“Nếu  nửa câu giả dối, thiên lôi đánh xuống.”

Ngày hôm sau, thánh chỉ ban hôn cho ta và Vân Dung sớm đã tới vương phủ.

Ta và Vân Dung ít ngày nữa liền đại hôn rồi.

Kết hôn xong Vân Dung dự định đem người trong vương phủ rửa sạch một phen.

Ngày đó Tô Cảnh Nguyệt ồn ào xông tới, không một ai chào đón.

Ta hôn lên mặt hắn: “Tướng công đừng tức giận, hôm nay sẽ không  ai làm chúng ta khó chịu.”

Vân Dung tâm khẽ động, liền lôi kéo ta lên giường nhỏ lăn lộn.

Ta trước giờ cũng không biếthắn lại háo sắc như vậy.

_____

Không tới nửa năm, ta lại  thai rồi.

Tri Ý biết mình sắp làm tỷ tỷ, vô cùng cao hứng, mỗi ngày từ học đường trở về sẽ cùng đứa nhỏ trong bụng nói chuyện một lúc.

Vân Dung càng điên hơn, mỗi đêm đều cầm sách đọc cho thai nhi nghe.

Hắn không biết từ chỗ nào nghe đượcnói như vậy về sau đứa nhỏ sẽ rất thông minh.

Mà ta sau khi thai kỳ càng lớn, không biết  phải đứa nhỏ trong bụng tác động hay không, luôn cảm thấy tâm tình không tốt.

Ngày ngày không dậy nổi, ăn cũng không vào lúc nhìn thấy chó nhỏ mèo nhỏ cũng khócnhìn thấy lá cây rơi cũng khóc.

Vân Dung gấp đến xoay vòng: “Lúc nàng mang thai Tri Ý cũng như vậy sao? Ta hỏi đại phu rồi, Nguyệt nhi, như này đối với thân thể không tốt.”

Lại qua mấy ngày, lúc ta nằm trên giường, lại nghe thấy giọng nói của muội muội.

Ta cho rằng mình đang mơ.

“Tỷ tỷ.”

Liên Nhi ôm một đứa nhỏ hơn một tuổi chạy về phía ta.

“Liên Nhi, thật sự là muội sao!”

Thì ra là Vân Dung đón cả nhà muội muội qua đây.

“Cảm ơn chàng, Vân Dung.”

Ta nghĩ kiếp trước ta chắc chắn làm rất nhiều chuyện tốt.

Nên kiếp này ông trời mới cho ta hạnh phúc như này.

_ Hoàn –